16/2/2013, 07:47 #1
next
trách một trường hợp
"kém thông minh" nào
đó, thường nói "dại
như vích". Câu chuyện
sau đây (trong kho tàng
truyện ngụ ngôn Việt
Nam) chính là nguồn
gốc của câu thành ngữ
đó:
Vích là một loại rùa
biển, thường hay làm
tổ ở ven biển. Một hôm,
có con vích nằm phơi
nắng trên bãi cát. Một
người đi qua trông thấy
bèn rón rén tiến đến,
tìm cách để bắt. Người
ấy quăng dây thòng
lọng thít chặt lấy một
chân vích. Con vật giật
mình, thụt đầu vào
trong mai. Khi người nọ
kéo vích vào đất liền,
thì con vích cố lấy sức
kéo ngược lại ra biển.
Người nọ càng kéo vào,
vích càng kéo ra. Cứ
thế, cuối cùng con vật
kéo tuột cả dây, trốn
xuống biển.
Người nọ "bại trận",
tức lắm, song nhờ đó
mà biết được một "đặc
điểm" của vích.
Hôm sau, chờ cho vích
lên bãi cát phơi nắng,
người nọ lại quăng dây
thòng lọng thít chặt lấy
chân vích như trước.
Vích thấy vậy vội thụt
đầu vào trong mai. Khác
với hôm trước, người
nọ cố sức kéo vích ra
phía biển, còn con vật
thì vẫn khờ khạo như
lần trước - cố vùng vẫy
theo hướng ngược lại.
Người nọ càng làm bộ
kéo vích về phía biển,
vích càng cố kéo về
phía đất liền. Khi thấy
vích đã vượt qua bãi
cát vào sâu trong đất
liền, người nọ liền trói
nghiến vích lại mang
về.
Nếu cứ làm việc theo bản năng một cách mù quáng thì đôi khi chính bạn đang tự lôi mình vào rắc rối đấy.